Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Cấm xuất cảnh tùy tiện và lý lẽ chầy cối của công an Việt Nam – Hồi 1

Hồi 1: Cấm xuất cảnh, công an nói lệnh trên không biết

Trong vòng vây, Nguyễn Tường Trọng đuổi du côn.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Đêm 5/6/2015, vợ chồng tôi ra ga hàng không Nội Bài tiễn con trai là Nguyễn Tường Trọng đi Philippine trên chuyến bay 1 giờ ngày 6/5/2015.

Là người theo tiễn, sau khi con tôi qua cửa an ninh sân bay thì chúng tôi phải dừng lại quan sát từ bên ngoài của các bức chắn bằng kính trong suốt. Vào lúc 23 giờ 45 phút, đến lượt con tôi qua cửa công an sân bay. Mọi sự rắc rối bắt đầu từ đây.

Chúng tôi ở ngoài nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, thấy công an quẹt hộ chiếu rất lâu. Lúc sau thì thấy 3 công an nữa tới.  Tôi bảo vợ: “Vậy là chúng nó chặn thằng Trọng nhà mình rồi”.

Một cậu công an đưa con tôi vào một phòng gần đấy. Sau đây là lời con tôi kể những gì xảy ra trong thời gian gọi là “mời” con tôi làm việc:

 “11h 45 đêm thì đến lượt tôi vào làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi quét hộ chiếu khá lâu, một người khác có tên là Vũ Minh Tú, số hiệu 010-237 đến, đưa tôi vào phòng làm việc. Tú để tôi ngồi đó rồi cầm hộ chiếu lẫn vé máy bay của tôi đi, nói là cần xác minh lại một số vấn đề. Tôi rất suốt ruột vì chuyến bay đã gần kề. Tôi liên tục giục họ cần xác minh thì xác minh nhanh để tôi còn ra máy bay. Tôi nghĩ có xác minh cũng chẳng phát hiện ra điều gì ở tôi vì không có tiền án tiền sự, không buôn bán lừa đảo. Tôi cũng chưa tham gia một hoạt động nào về dân chủ, nhân quyền hay đả đảo Trung Cộng, những việc làm mà nhà cầm quyền không muốn.

Mãi đến 12h15’, một người tên là Trần Anh Tuấn,  số hiệu 009-421 vào cùng với Vũ Minh Tú, nói với tôi:

-Anh không được xuất cảnh hôm nay.

Tôi hỏi:

-Anh cho biết lý do và đề nghị trả lời tôi bằng văn bản.

Trần Anh Tuấn trả lời:

-Anh thông cảm. Tôi chỉ là người thừa lệnh. Tôi cũng không được biết lý do. Nếu anh cần thắc mắc thì lên hỏi ....

Tôi thực sự ngạc nhiên trước lối làm việc của bộ máy an ninh Việt Nam. Tôi bức xúc lên tiếng:

-Các anh không thể nói như thế được. Ai là người ra quyết định này? Tôi đồng ý là không phải lúc nào cũng có thể làm việc trực tiếp với người đã ra quyết định nhưng một khi làm việc với người dân, nhất là lại gây ra cản trở đến công việc, cuộc sống của họ, các anh cần nói rõ cho người ta biết họ sai ở đâu, vi phạm điều gì? Tôi không chấp nhận việc tôi bị hủy chuyến bay, gây thiệt hại cho tôi về tiền bạc, thời gian và đặc biệt là nhỡ việc của tôi. Tôi không biết mình sai ở chỗ nào, bị quy kết tội gì. Còn nếu không kết tội được tôi hoặc chưa có lệnh của toà án hay viện kiểm sát thì các anh không được quyền gây cản trở cho người dân như vậy.

Khi Vũ Minh Tú và Trần Văn Tuấn nghe tôi nói ngẩn người ra nhưng rồi lại một mực khẳng định:

-Tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Tôi không biết gì và anh nói với tôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Tôi nghĩ thật mỉa mai cho cái cách làm việc hết sức ngang ngược, và cũng thương cho những người trẻ nhiệt huyết phải răm rắp tuân theo, làm theo những việc mà ngay cả bản thân mình cũng thấy vô lý. Chả lẽ kẻ nào đó ra lệnh giết hại chính đồng bào của mình, họ cũng răm rắp như vậy mà không cách nào kháng cự vì miếng cơm manh áo hay sao?

Biết không thể làm gì được hơn, tôi bảo:

-Tôi hiểu rồi. Tôi không phải trách các anh hay nói các anh. Tôi đang nói với tư cách của một công dân nói với chính quyền. Ở đây tôi chỉ được làm việc với các anh, đề nghị các anh phản ánh với cấp trên ý kiến của tôi. Đồng thời tôi đề nghị tất cả những gì xảy ra hôm nay phải ghi rõ ràng vào biên bản. Vấn đề anh nói anh không được biết lý do mà vẫn phải làm, anh cũng ghi vào đó cho tôi.

Hai đứa nhìn nhau lắc đầu từ chối. Trong khi đó bố mẹ tôi ở ngoài lòng như lửa đốt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con của mình. Bố tôi yêu cầu được vào hỗ trợ cho tôi thì đều bị cự tuyệt.

Tôi bước ra cửa trông thấy bố mẹ đang nói gì với cửa an ninh phía ngoài có vẻ rất gay gắt. Tôi bảo tôi muốn ra nói với bố mẹ một câu cho bố mẹ tôi yên tâm thì bọn chúng nhất định không cho.

Bỗng dưng ở đâu một tên mặc thường phục, người sặc mùi rượu hiên ngang giữa hàng chục an ninh lao đến, trợn mắt nhìn tôi và quát phủ đầu:

-Vào trong.

Theo lệnh hắn, ba bốn tên xúm lại lôi tôi vào. Tôi giằng ra và nói:

-Trước hết phải xác định các anh mời hay là bắt, cưỡng bức tôi?

Một tên trong số đó trả lời:

-Tôi mời anh.

Tôi hỏi:

-Mời tức là tôi có quyền đồng ý hoặc không đồng ý đúng không?

Bọn chúng nói:

-Nhưng anh đang làm việc ở đây, anh phải làm việc xong mới được ra.

Sau đó chúng lại tiếp tục hùa nhau lôi tôi vào. Dù quá bức xúc trước cách mời quái đản này nhưng vì thương bố mẹ tôi đang lo lắng, tôi cố vớt vát chút lẽ phải với bọn chúng:

-Vậy cho tôi ra nói với bố mẹ một vài câu rồi tôi vào làm việc tiếp. Tôi cần đi ra vì tôi không phạm tội quả tang cũng không có lệnh bắt hay tạm giữ. Nếu các anh động vào người tôi là các anh đã xâm phạm quyền tự do thân thể của tôi.

Mọi cố gắng của tôi đều vô ích khi 3 công an trẻ dưới sự chỉ huy của thằng say rượu lôi tôi vào phòng. Tôi cố sức vùng ra thì thằng say rượu trợn mắt:

-Mày thích à? Mày không vào thì còn gặp rắc rối thêm với tao.

Rồi chúng lôi mạnh, đóng sầm cửa lại. Tôi biết một khi đã trong vòng khống chế của chúng thì người dân có lý lẽ gì cũng vô ích. Tôi chợt nghĩ đến rất nhiều vụ người dân chết khó hiểu trong đồn công an. Nhìn lũ người đang hăng máu bởi tấm gương côn đồ của thằng say rượu, tôi ngồi xuống ghế và hỏi:

-Vậy bây giờ tôi làm việc với ai?

Thằng say rượu vẫn trợn mắt (hình như nó có thói quen luôn trợn mắt khi làm việc với dân):

-Làm việc với tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt trợn lên như lợn luộc của hắn, hỏi:

-Tôi cần biết anh là ai?

-Tôi tên là Hiếu

Tôi cười nhạt:

-Tôi cần biết họ tên đầy đủ của anh. Chức vụ của anh và đề nghị anh phải mặc đồng phục vào rồi hãy làm việc.

Tên Hiếu (giờ tôi đã biết tên) nghe tôi yêu cầu thế thì lui lại đẩy Tuấn lên. Tuấn hiểu ý liền bảo:

-Vậy tôi làm việc với anh.

Hắn đưa ra một tờ giấy mà trong mục lý do cấm xuất cảnh là “Theo yêu cầu của Công an Tp Hà Nội (PA88)

Tôi đọc xong dòng lý do mà vẫn không hiểu tại sao người ta có thể gọi đó là lý do được. Tôi đề nghị ghi thêm vào biên bản cả sự việc một thằng mặc thường phục cùng các anh xô đẩy tôi và cưỡng ép tôi vào đây nhưng không được chúng đồng ý. Trong quá trình làm việc tên Hiếu ngồi bên phải Tuấn thò sang chỉ trỏ gắt gỏng.

Tôi hỏi:

-Xin hỏi mấy người mặc sắc phục: Tại sao khi tôi đang làm việc với các anh lại ở đâu ra một tên không mặc sắc phục, không có quyền hạn trách nhiệm gì xen vào và trước đó còn xô đẩy cưỡng ép tôi vào đây. Mà tôi nói cho anh Hiếu biết, người anh nồng nặc mùi rượu đấy.

Tú lên tiếng:

-Anh nghĩ anh ấy không có quyền gì, liên quan gì nhưng thực ra có đấy.

Tên Hiếu cười khả ố:

-Anh có mang máy đo nồng độ cồn không? Tôi xô đẩy anh lúc nào?

Tôi nhìn xung quanh và nói:

-Mọi người ở đây đều nhìn thấy (tất nhiên lúc chúng xô đẩy ngoài cửa thì cả bố mẹ tôi và camera an ninh cũng thấy nên tôi nghĩ không ai dám trơ trẽn mà cãi).

Nhưng tôi đã nhầm. Cả 4 đứa có mặt đều lắc đầu bảo: “ Không, tôi có thấy ai xô đẩy cưỡng bức anh đâu”.

Thấy mọi người có vẻ nể sợ tên Hiếu, tôi đoán hắn là cấp trên của mấy tên này, tôi chỉ còn biết thở dài:

-Các anh đều mặc bộ đồ chiến sĩ anh ninh mà để một người mặc thường phục với tư cách nhôm nhem vào đối xử với người dân như vậy trước mặt mình. Có lẽ nếu một thằng nào đó vào vào đâm chết tôi ở đây các anh cũng coi như không thấy gì sao? Tôi không đồng ý ký vì tôi không công nhận biên bản này chính xác. Nhưng các anh đã gây cản trở cho tôi các anh phải đưa ra lý do của các anh dù tôi công nhận hay không.
Tất cả im lặng. Tuấn đưa tôi một tờ biên bản bảo:

-Nếu anh không kí thì cầm lấy một tờ mang về.

Tên Hiếu giật ngay tờ giấy khi tên Tuấn còn chưa buông tay và nói:

-Không ký thì thôi, không cần đưa.

Sau đó bọn chúng bỏ đi. Còn lại Tú – người có thái độ hòa nhã nhất từ đầu buổi làm việc và cũng là người trẻ nhất, ít nói nhất trong bọn chúng nhìn tôi ái ngại. Tôi ôn tồn:
-Thực ra tôi không trách bản thân anh, tôi biết anh Hiếu (tức tên say rượu) là cấp trên của các anh. Bây giờ, chỉ có tôi với anh ở đây, tôi hỏi anh xem thái độ làm việc với người dân như thế có đúng không? Tôi cũng không hiểu tại sao một người phong cách, tư cách như thế lại là cấp trên của các anh nữa. Phải chăng chức vụ càng cao thì càng hung hăng mất dạy?

Tú xấu hồ im lặng...

Cuối cùng với sự phải đối dữ dội của tôi cùng bố mẹ trước cửa nhập cảnh bọn chúng cũng đồng ý đưa tôi tờ biên bản với điều kiện tôi phải ghi vào lý do không ký là do biên bản chưa đầy đủ. Sau đó chúng đi lấy hành lý trả cho tôi.

Tôi đi về mà ngổn ngang bức xúc trước những vấn đề không thể chấp nhận được trong hệ thống, trước thái độ và cung cách làm việc của công an, an ninh Việt Nam từ trên xuống dưới.

Qua cách làm việc của công an Việt Nam, tôi biết, tôi không hề nằm trong những trường hợp cấm xuất cảnh theo qui định. Thế nhưng tôi vẫn bị chặn không cho lên máy bay. Điều này chỉ có thể giải thích bằng lý do, tôi là con ông Nguyễn Tường Thụy. Thì ra, cái lối hành xử căn cứ vào lý lịch từng vùi dập bao nhiêu cuộc đời trong quá khứ, cho đến tận bây giờ nó vẫn sống dai dẳng ở Việt Nam.

Tôi càng hiểu tại sao trong nhiều năm nay, bố tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả khi bước trên con đường ông đã chọn”.

(Nguyễn Tường Thụy ghi)

***

Đây là lần đầu tiên, con tôi làm việc với công an nên tôi không khỏi lo lắng cháu thiếu kinh nghiệm trong cách ứng xử, đối phó trước đám an ninh đầy mưu mô thủ đoạn. Vì vậy, trong suốt thời gian con tôi bị giữ trong đồn, tôi luôn lớn tiếng yêu cầu được vào để hỗ trợ cho con tôi nhưng đều bị từ chối. Ở ngoài, chỉ cách chừng 20 mét, tôi nhìn rõ con tôi bị dẫn đi như thế nào, đưa vào phòng nào và bị xô đẩy ở đâu. Tuy nhiên, yêu cầu của tôi luôn luôn bị từ chối. Một cậu an ninh sân bay còn dọa gọi cảnh sát cơ động. Tôi liền thách thức cậu ta gọi thật nhiều cảnh sát cơ động đến đây. Tôi giục cậu ta mấy lần, biết không dọa được tôi, cậu ta lờ đi.

Đang làm việc thì con tôi chạy ra được. Cháu mách:

-Một thằng côn đồ sặc sụa mùi rượu là sếp của tụi ở đây đến sinh sự, đe dọa con. Nó kia kìa, bố.

Tôi nhìn theo hướng tay cháu chỉ, thấy nó mặc thường phục, áo trắng nhưng đã ngả sang màu cháo lòng. Tôi mới kịp rút máy ảnh ra thì nó lủi mất.

Tôi hỏi:

-Hộ chiếu đâu?

Cháu giơ ra:

-Chúng định giữ hộ chiếu của con, con giật lại được.

-Biên bản đâu?

-Con làm việc với người khác nhưng thằng say rượu nó giật lấy rồi bỏ đi.

Tôi bảo:

-Không được. Yêu cầu phải có văn bản xác nhận cấm con xuất cảnh để có căn cứ tố cáo, yêu cầu bồi thường sau này.

Con tôi lại vào. An ninh sân bay định không cho cháu vào nữa, bảo ra rồi thì thôi nhưng chúng tôi đấu tranh buộc chúng phải cho con tôi vào lấy biên bản như con tôi đã kể.

Không chấp nhận làm việc với du côn, nhưng cuối cùng con tôi buộc phải bỏ chuyến bay đêm hôm ấy.


Thật là:

Thích thì cấm, đắng cay chịu vậy

Đất trời này biết cậy nơi đâu

Thân lươn bao quản lấm đầu

Nhìn sang Bắc Mỹ, Âu Châu mà thèm.

Sau đó, chúng tôi làm việc với nơi phát ra lệnh dừng xuất cảnh cháu như thế nào, cuối cùng cháu có đi được không, xem hồi sau sẽ rõ.




8/6/2015

NTT


3 nhận xét:

  1. Thật buồn! Xã hội lại thế này ư?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh9/6/15 8:52 CH

    Đây là là nước Phát xít (Fascist) và bọn này là bon Ghettapor (Công an) .

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh10/6/15 9:16 SA

    Bon si quan an ninh Viet Nam "duoc" nhu vay la nho "on" Dang, on Bac day day ma! That xuc pham khi gan hai chu "nhan dan" vao hai chu "an ninh". Nhan dan la dan, la nguoi, nen an ninh cong san khong duoc va cung khong phu hop khi keo hai chu nay gan voi hai chu an ninh. An ninh cong san gan voi mot loai gi do khong phai nguoi thi thich hop hon, dung voi ban chat hon,

    Trả lờiXóa