Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

"ĐẦU TRÂU, MẶT NGỰA ÀO ÀO NHƯ SÔI"

Giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc bị oan sai là lẽ thường tình. Mọi người muốn giúp cháu Trung kêu oan, đòi công lý và sự thật cho mẹ là Bùi Thị Minh Hằng, cùng anh nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thúy Quỳnh đang bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ trái pháp luật.

Trời Hà Nội sáng ngày 23/3 có mưa phùn và gió lạnh, khu vực Hồ Gươm vắng người. Chúng tôi đứng nói chuyện nhẹ nhàng, hoặc bình thản ngồi ở ghế đá bên ven hồ. Xung quanh có rất nhiều mật vụ, cùng các lực lượng: Trật tự đô thị, bảo vệ, tự quản, cựu chiến binh, phụ nữ tự phát .. 


Tôi đang ngồi yên lặng trên ghế đá, suy tư về những sự kiện đang diễn ra. Bỗng có một tốp khoảng mười người, tiến đến chỗ tôi. Một tên đội mũ sắt, tay đi găng da mầu đen, bị chột mắt bên trái. Bất ngờ chụp tay vào ngực áo, cướp phăng chiếc phù hiệu "Cựu chiến binh VN" và nói rằng tôi là "Cựu chiến binh giả". Bị xúc phạm, bởi vì chiếc phù hiệu đó là biểu tượng của máu và nước mắt, của những ngày tháng chịu đói rét trong rừng sâu núi cao, của những đêm dài hành quân bôn tập, là những lúc dơ ngực ra trước làn đạn của đối phương. Hơn tất cả đó là tuối thanh xuân đã mất đi trong cuộc nội chiến Bắc - Nam. 

Tôi bật đứng dậy, lập tức bọn người đó sấn lại. Một tên lùn mặc quần bò, với chiếc áo khoác cáu bẩn, bốc mùi hôi hám, cứ to mồm la hét về quyền của hắn thay mặt cho 90 triệu dân VN .. Hắn cứ nhẩy choi choi trước mặt, dường như để được cao bằng tôi và khỏi phải ngửa mặt mỗi khi nói với ai đó. Vẫn biết nói với loại người này chỉ phí công, nhưng vì bực quá, tôi vẫn phải dằn lòng nói với hắn: "Tôi gọi ông bằng ông, tại sao ông cứ mày tao chi tớ một cách thô lỗ, những lời chỉ có ở những kẻ lưu manh, côn đồ thế hả". Những người đứng quanh, kẻ thì giữ tay, kẻ thì đẩy lưng, dùng sức mạnh đông người, kéo tôi rời khỏi ghế đá. Cũng có kẻ không quên thò tay định ăn cắp chiếc máy ảnh Canon, tôi để trong túi quần nhưng không lấy được.

Hắn đó, mỗi lần nói lại hoa chân múa tay, mặt đó gay hằn lên những nốt mụn đỏ của bệnh sốt phát ban. Hai mắt thì lim dim như con gà rù. Cái mồm thì lúc há hốc ra lúc co vào, lúc lại chúm chím để rồi phun ra những dòng nước bọt thối hoắc. Hắn đó Trần Nhật Quang. Tôi cũng nhận ra viên an ninh đã giữ chặt tay tôi. Kẻ đeo chiếc loa CAND với công xuất lớn, cứ chĩa thẳng vào mặt mọi người mà gào. Trong ngày tưởng niệm cuộc chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa 19/1/1974 của hải quân VNCH. Thật đúng là một lũ "ĐẦU TRÂU, MẶT NGỰA ÀO ÀO NHƯ SÔI".

Vừa đi tôi vừa suy nghĩ: Phải chăng cái nhà nước CS này, đã đến thời mạt vận. Khi mà những kẻ cầm quyền đã tạo thành băng nhóm, ngang nhiên để cho Trung Quốc lấn chiếm biên giới, biển đảo. Ăn cắp tài sản công và cướp đoạt tài sản của dân? Bỗng có một người đến bên cất lời chào.

Tôi hỏi : Cháu là ai?

Trả lời: Cháu tên là N, Chú S bảo cháu đến xem có chuyện gì xẩy ra với chú không, nhất là trong điều kiện thời tiết như thế này, đối với lứa tuổi và sức khỏe của chú, đồng thời ngỏ ý mời tôi đi uống cốc càfê nóng cho đỡ lạnh.

Tôi trả lời: Cháu ở bên an ninh phải không? Chú cám ơn sự quan tâm của cháu và không có tâm trạng đi uống nước vào lúc này, lương cháu được bao nhiêu mà mời chú cho tốn tiền ra.

Vừa đi chú cháu cùng nói chuyện, tôi nhận ra ở cháu là con người có văn hóa và hơn hết là có tình người, qua sự giáo dưỡng của các bậc sinh thành. Cháu tỏ ra tôn trọng những người như chúng tôi. Ngược lại tôi cũng thông cảm về nhiệm vụ cháu phải làm. Hai chú cháu cùng thống nhất ở điểm là mong sao đất nước được ổn định và phát triển như cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông C.An-Nan đã từng nhấn mạnh “Chúng ta không thể phát triển nếu thiếu an ninh, chúng ta không thể có an ninh nếu không phát triển và chúng ta không đạt được an ninh hay phát triển nếu không tôn trọng nhân quyền”. (Báo Nhân Dân ngày 23/3/2005).

Thời gian đã đến buổi trưa, cháu ngỏ ý đưa tôi về tận nhà. Tôi cám ơn vì tôi đã tự đi thì cũng tự về được. Hôm nay là ngày nghỉ, cháu nên về nhà với vợ con. Yên tâm đi, chú chỉ làm những gì mà luật pháp không cấm.


Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Nguyễn Anh Dũng 
Nhà giáo - cựu chiến binh

Nơi nhận: 
- Blogger

- TW Đảng và nhà nước

- CQ an ninh điều tra BCA. Sở CA TP - PA67

- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước 

3 nhận xét:

  1. Thằng chó nào (xin lỗi) nói nó "đại diện cho 90 triệu dân Việt Nam" vậy?! Không lẽ 90 triệu dân Việt Nam đều ăn cắp, tham nhũng?!

    Trả lờiXóa
  2. Trần dâm tiên27/3/14 1:12 CH

    Đúng là Cs nhỉ? Cho người đánh xong lại giở trò ơn nghĩa ? Cũng do lủ ngu miền Bắc mà ra thôi! Đi theo nó thì giờ ráng chịu! Nhất là làng Trịnh Nguyễn gì đó! Toàn vào Nam giết người cho Cs và chết ngòm! Nay chúng cướp đất là đáng thôi. Đời có vay có giã!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh27/3/14 6:00 CH

    Thưa anh Trần Anh Dũng , đôi khi tôi trầm ngâm , tình trạng VN hiện nay có phải đang ở vào thời của " Nạn kiêu binh" Không ? Đảng CS có còn không ? Ai là nhân vật lảnh đạo ? Chủ quyền đất nước còn bao nhiêu phần trăm ? Cớ sao thời gian vừa qua CA làm biết bao điều hèn hạ , khủng bố dân chúng mà không sợ thế giới liệt VN chế độ khủng bố nhất nhì trên thế giới !

    Trả lờiXóa