Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Đêm và những khúc rời tuyên án…

Xin giới thiệu một số bài thơ trong chùm thơ "ĐÊM VÀ NHỮNG KHÚC RỜI TUYÊN ÁN ..." của Lê Vĩnh Tài

rất xa
bạn cô đơn một mình
không ai có thể chạm vào được
như em bé nằm bên trong tử cung của Mẹ

nhưng các cử động của bạn
mọi người vẫn nhận biết
như mạch máu vẫn chảy

bạn chỉ cảm thấy
như các ngón chân của em bé
được giấu an toàn
nhô lên dưới lớp da bụng Mẹ

rồi một ngày
một ngày
sớm
thật sớm
bạn sẽ chạm vào
tình yêu của cả đất nước này...
Phiên tòa…

tôi biết bạn không muốn chui vào bốn bức bức tường
dày
nơi chỉ có tiếng hú bay ra
ngoài được...

tôi biết bạn ghét những thứ vô hồn
như song sắt
bê tông và đá hộc

tôi biết bạn là anh nông dân vui nhộn
dù quanh năm được mùa mất giá
cười hiu hắt

những người nông dân hay uống rượu sau buổi cày
họ ghét những phiên tòa
có người mạo danh và thích đứng lên tuyên án
xả láng…

khi họ bị bắt, trong ánh mặt trời
vợ của họ, người phụ nữ tóc đỏ vì phơi nắng
đang ngồi
cay đắng
lắng nghe
và khóc

đó không phải là sự đau đớn
đó là thảm kịch
diễn đi diễn lại mấy mươi năm
phổi bị bóp nghẹt như khi ta chìm xuống đáy
nước…

có thể người vợ sẽ nhẹ nhàng nói trước phiên tòa:
tôi hiểu tôi ân hận tôi xin lỗi
thôi thôi tôi sợ rồi…
sau đó đặt bàn tay lên vai người Thẩm Phán
đôi mắt đầy lệ của nàng:
tất cả chúng ta cùng có tội?

khi để đất nước này lang thang
đang xếp hàng xuống hố
người nông dân vào tù
chỉ vì họ muốn gieo trồng trên cánh đồng
có mồ mả cha ông của họ
nghìn thu...

nhiều điều ông Thẩm Phán sẽ làm
nhưng điều đầu tiên
là xây thêm những bức tường dày
để tiếng hú bay ra như tiếng khóc

sau cuối
cũng bức tường đó sẽ được ốp đá hoa cương
máy lạnh hộp gương
để chứa những kẻ nhìn như đang ngủ trên giường
lại thường
nã đạn
như mưa
vào quá khứ
tiếp tục ba hoa như môn lịch sử
một mét vuông bốn thằng chém gió
của họ...

Nếu mọi việc đúng như mọi người đã biết…

bạn đã giết
chết
sáu người

một người muốn lấy nhà của bạn
một người muốn đánh đau vợ bạn
một người muốn lấy chén cơm con bạn
một người muốn mẹ bạn bệnh không có tiền uống thuốc
một người muốn cha bạn chết không còn chỗ để thờ
một người muốn bạn sau khi ra tù chỉ còn nước đi ăn mày...
(đủ 6 người theo cáo trạng rồi đấy)

vậy thì thế giới này sẽ là tấm bia mộ cho bạn
vì bạn chính là người bị giết thứ bảy...

Trách nhiệm…

và bây giờ thẩm phán đang làm gì?
- tìm cách kết tội...

thế bị can làm gì?
- cứng đầu, ngu ngốc...

và gió làm gì?
- nó cứ mở rồi đóng những cánh cửa không cho ai thoát ra cả...

thế chúng ta?
- chúng ta như những con chim hót rách cổ họng…

thế mọi người?
- chỉ biết rơi nước mắt…

Ý nghĩa...

- đó có phải là một phiên tòa?
phải và không phải...

- đó có phải là một thẩm phán?
có thể nói vậy...

- đó có phải là một bị can?
nghe mấy ông nói vậy...

- ta có thể nhìn thấy luật sư?
có khi có, có khi không...

- nó có ý nghĩa gì chăng?
có và không có…

chẳng lẽ ý nghĩa của một quốc gia
chỉ là cùng nhau nước mắt
chẳng lẽ một dân tộc
chỉ biết ngồi chờ nước mất
khi nhà đã tan…

Sau khi tuyên án,
bản án được gấp lại bỏ vào trong túi
áo…


nó có thể ố vàng
như hàm răng của họ...

nó thành phế liệu
bạn thành lãng quên...

ồ, sao họ không nghĩ tới lúc mẩu giấy in bản án
theo thời gian nó không già đi như bạn
nó lớn lên như một tấm vải trải giường
phủ lên họ mỗi đêm...

cuộc đời của bạn
cũng được gấp lại
để sau này khi mở chúng ra
như người ta vẫn mở một phong bì
đầy chữ...

nó không chỉ là một bài thơ
hay tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nó là nước mắt
ngày về
của bạn
và một dân tộc
hay hoạn nạn
thích hoạn nạn
ham vãi đạn
thí mạng
nhân dân
dần dần
như môn lịch sử...

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét