Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN ... XÓM

- A lô, bác trưởng xóm đấy ạ. Có việc này cần hỏi bác tí. À quên, bắt chước các bác khi mỗi lần đến vận động tôi, cứ phải là hỏi thăm là chính. Sang năm mới bác và gia đình có khỏe không ạ?

- Vâng, cảm ơn anh ...

- "Nhân tiện" hỏi thăm sức khỏe của bác, tôi xin thắc mắc một tẹo. Hôm qua nghe đồn xóm ta họp nhưng sao không thấy ai báo cho gia đình tôi ạ

- À, cuộc họp này chỉ mời đại biểu nhân dân thôi.

- Vậy ra đi họp xóm cũng phải đại biểu nhân dân ạ. Đại biểu nhân dân thì phải là nhân dân bầu chứ ạ. Thế đại biểu nhân dân xóm ta bầu khi nào ạ. Tôi thì chưa bầu ai thay mặt cho tôi cả.

Mình lễ phép ạ một hồi. Ông bảo:

- À, cái này thì tôi không biết. Tôi đang nghỉ ốm, chỉ ra đấy dự thôi.

Từ khi đủ tuổi bỏ phiếu đến giờ, không biết bao nhiêu lần mình đi họp xóm, cuộc họp nào mình cũng có thể tham gia. Về đại biểu nhân dân, mình chỉ biết có đại biểu trong hội đồng nhân dân cấp phường xã trở lên. Đây là lần đầu tiên, mình nghe nói có đại biểu nhân dân xóm. Hay là bây giờ mới sinh ra qui chế mới? Mà nếu có qui chế kỳ quặc đó, sao không thấy ai cho mình bầu lấy đại biểu của mình?

Trước mỗi nhiệm kỳ quốc hội hay hội đồng nhân dân các cấp, mình nghe nói có ứng cử viên tiếp xúc với cử tri nhưng mình chẳng bao giờ được dự để nghe hay hỏi những đại biểu sẽ đại diện cho mình về những vấn đề mình quan tâm. Nghe nói chỉ những đại biểu cử tri được đi. Nhưng đại cử tri là ai? Mình bầu ra khi nào cơ chứ.

Sổ hộ khẩu nhà mình ghi mình có hộ khẩu ở đây, cụ thể đến tận số nhà. Thế mà bây giờ, đi họp xóm cũng không được nốt. Rồi cũng không biết ai là người đại diện cho mình để thông qua người ấy, đề đạt nguyện vọng lên ... trưởng xóm (chứ đừng hy vọng ở cấp cao hơn). Bao nhiêu thắc mắc không giải tỏa được.

Ấy là chuyện hôm qua.

Hôm nay mình đánh liều gọi cho cô chủ tịch xã hỏi rõ nguồn cơn. Trước hết, nói vài nét về cô chủ tịch. Mình vốn có thiện cảm với cô ấy, ít nhất cho đến bây giờ, còn cô ấy quí mình hay không thì không biết. Mình phong cô là hoa khôi của xã, mình bảo cái đám gái chưa chồng ở xã ta so với cô thì còn chạy dài dài. Hình như có lần mình bảo anh cứ trông thấy cô là nảy ra ý định bỏ vợ (hoặc là trêu ai đấy mà mình lại nhớ nhầm sang cô). Hi hi.

Nghe mình trình bày, cô chủ tịch cải chính, bảo xóm anh bây giờ gọi là tổ dân phố rồi (sướng chưa). Còn chuyện họp, ấy là do xóm không có nhà văn hóa nên phải họp nhờ nhà ai đó, sợ chật nên chỉ cử đại biểu thôi? Còn xóm có nhà văn hóa thì cả xóm được đi họp. Mình bảo thấy nói vẫn họp ở địa điểm những lần trước, mà mọi lần họp cả xóm đều thừa chỗ, có lần nào chật đâu vì nhiều nhà lười đi họp lắm.

Nghe thấy tiếng cô chủ tịch cười trong máy. Mình lại thắc mắc tiếp: "Thế anh có được đi bầu đại biểu nhân dân xóm bao giờ đâu?" "À, không có đại biểu nhân dân xóm đâu, cái này không phải bầu" "Thế có nghĩa là trưởng phó xóm chỉ định đại biểu cho anh à?" Cô nói gì không rõ. Mình bảo vì cô là sếp của anh nên anh cứ phải báo cáo với cô tình hình xảy ra ở xóm anh để cô biết, nếu sai thì cô chấn chỉnh. Lại nghe cô cười thân thiện "anh làm gì mà ..." Ý cô là mình đừng gọi cô là sếp, nó xa cách ra. Mình bảo, cái này theo anh nghiên kíu chắc là sai rồi cô ạ.  Hi hi.

Không được giải đáp đầy đủ, mình lại sinh ra nghi hoặc, hay là mấy cuộc họp gần đây mình phát biểu hăng quá nên bây giờ không được họp xóm nữa. Mà mình toàn phát biểu mang tính xây dựng, ví dụ khuyến khích mọi người phải tìm hiểu luật pháp để biết quyền lợi và nghĩa vụ công dân mà thực hiện, khuyến khích đấu tranh thẳng thắn với những sai trái của cán bộ, đảng viên để xã hội ta nó tốt lên... Như vậy, đáng nhẽ mình phải được cử là đại biểu mới phải chứ. Khổ thế, bản thân chữ đại biểu thì đã nói lên việc bầu, chứ có ai cử đại biểu bao giờ.

Ai không tin có chuyện đại biểu nhân dân xóm do đảng "cử", xin mời về địa phương nơi mình cư trú mà tìm hiểu, đó là cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.


28/2/2013

Tường Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét