Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

“Cán bộ ngày nay”…

Mạc Văn Trang 

Hôm qua cụ Bùi Nguyễn Long (vốn là bà con gốc họ Mac) từ Bản Phủ, Cao Bằng gọi điện cho tôi, Cụ bảo, yếu lắm, nằm một chỗ, con cháu ở xa bận làm ăn, chỉ có cụ bà chăm cụ ông… 

Tôi trêu, đôi uyên ương chăm sóc nhau trong “Biệt thự Rừng xanh” giữa Bản Phủ, hạnh phúc thế còn gì! Mà giọng nghe vẫn sang sảng đấy, yếu đâu? Cụ bảo, tinh thần vẫn còn minh mẫn, giọng ngâm thơ vẫn tốt, chỉ tội không đi lại được. Mắt kém lắm, lại nặng tai… 

Thảo nào độ này cụ ít nhắn thơ vào điện thoại của tôi. 
“Biệt thự rừng xanh” là cái tên tôi đặt cho Biệt thư Hoa sen (Villa de Lotus) của cụ. Biệt thự này do thân sinh cụ, năm 1930 đang là giáo viên Tiểu học dạy ở thị xã Cao Bằng, đã về Bản Phủ, Cao Bình xây trên nền một cung điện của vua nhà Mạc xưa kia. Hàng chữ “Villa de Lotus – 1930” đắp nổi vẫn còn hiện rõ trên tường của tầng hai. Cung điện, thành quách xưa chỉ còn lại những dấu vết, nhưng ngôi biệt thự kiểu Pháp hai tầng thì sừng sững giữa rừng xanh từ 1930 đến nay. Năm 2011 khi về thăm Bản Phủ, tôi đã rất tò mò hỏi về ngôi biệt thự này. cụ Bùi Nguyên Long đã thổ lộ nhiều tâm sự. Xưa cụ thân sinh làm giáo viên Tiểu học dạy ở thị xã Cao Bằng, cụ xây biệt thự này chắc có ý giữ lấy đất của tổ tiên. Sau Cách mạng tháng Tám 1954 cụ đi theo kháng chiến. Nhờ cán bộ tỉnh Cao Bằng lúc đó hầu hết là học trò cụ, nên cải cách ruộng đất, ngôi biệt thự vẫn còn. Rồi năm 1979 quân Trung Quốc gây chiến tranh biên giới tràn sang, có mấy viên chỉ huy một đơn vị đóng ở biệt thự này, khi rút đi chúng chỉ lấy đồ đạc chứ không phá hủy biệt thự như tàn phá tan nát thị xã Cao Bằng… Cụ Long bảo đấy là nhờ phúc ấm tổ tiên. Nay các con cháu có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội, ở thành phố Cao Bằng, mời hai cụ ra đó để tiện chăm sóc, nhưng các cụ cứ “quyết tâm bám trụ” tại ngôi biệt thự nơi rừng xanh, xa vắng. Hình như có một sức mạnh vô hình cứ níu kéo cụ… 


Villa de Lotus - Biệt thự Hoa sen - xây năm 1930, tại Bản Phủ, Cao Bằng 

MVT chụp bằng ĐT di động lúc nhá nhem tối ( *) 

Cụ Bùi Nguyễn Long thỉnh thoảng lại làm mấy câu thơ nhắn vào điện thoại di động của tôi để chia sẻ tâm tình. Đây là mấy bài gần đây: 

Bảy chín xuân rồi vẫn vịnh thơ 
Giao lưu thi hữu chẳng thờ ơ 
Xua tan hết nỗi đau buồn tủi 
Đề nghị Thiên lôi cố đợi chờ! 
Địa linh nhân kiệt đất Cao Bình 
Con gái nết na, vóc dáng xinh 
Con trai đi lính có cấp tướng, 
Cư dân đoàn kết, chuộng hòa bình… 
Hôm nay ngày giỗ mẹ tôi 
Nửa cân thịt luộc, đĩa xôi, hương đèn 
Công cha nghĩa mẹ không quên 
Truyền đời con cháu làm nên nếp nhà 
Cháu con dù ở đâu xa 
Tổ tiên vẫn nhớ quê nhà khói hương… 
Tôi đã dở hơi lẩm cẩm rồi 
Rất mong thân hữu cảm thông thôi 
Gieo vần, chữ nghĩa đều sai sót 
Câu cú dưới trên lộn xộn rồi! 
Điều ngạc niên là một cụ già 79 tuổi, mắt kém, nghễnh ngãng, nằm một chỗ mãi “rừng xanh núi đỏ” mà nhận xét về cán bộ ngày nay, sao mà trúng thế: 

Cán bộ ngày nay rất khác xưa 
Bao nhiêu tiền của cũng không vừa, 
Ăn chơi, gái gú không hề thiếu, 
Trách nhiệm trước dân thì dây dưa!... 

Tháng 12/2012 

(*) Xem bài “Lạ Lùng Bùi Nguyễn Long” đã đăng trong mactoc.com, mục Suy ngẫm - Tâm tình, ngày 31/10/2011) 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét